“Thuốc đắng quá thì bác tiêm cho cháu nhé.” Bác sĩ Khỉ nói rồi lấy ra một chiếc kim tiêm.
“Tiêm đau lắm, cháu sợ lắm!” Mèo con lại trốn xuống dưới gầm giường, ai gọi cũng không chịu chui ra.
Bác sĩ Khỉ lắc đầu nói: “Không uống thuốc cũng không chịu tiêm, bệnh của cháu sẽ ngày một nặng đấy.”
Mèo con gào khóc nói: “Cháu không chịu uống thuốc đâu, không tiêm thuốc đâu…”
Không còn cách nào, bác sĩ Khỉ đành phải đi khám bệnh cho các bạn nhỏ khác. Bệnh của Mèo con càng ngày càng nặng hom, nó nằm bẹp trên giường, gần như không cử động được.
Có hai con Chuột nhìn thấy vậy liền nói với nhau: “Con Mèo này bị ốm rồi, không chịu uống thuốc, cũng không chịu tiêm, chắc chắn nó sẽ chết thôi. Chúng ta mau báo cho Vua chuột biết và đi tóm con Mèo này về đền tội, để báo thù cho những người anh em của chúng ta đã bị nó ăn thịt.”
Mèo con nghe thấy vậy thì trong lòng vừa lo sợ, vừa hối hận. Từ trước đến nay chỉ có chuyện Mèo bắt Chuột chứ làm gì có chuyện Chuột bắt Mèo, nếu lần này bị Chuột bắt được thì chắc chắn Mèo con sẽ trở thành trò cười cho những động vật khác.
May thay, đúng lúc đó, bác sĩ Khỉ lại tới. Mèo con nói với bác sĩ: “Bác sĩ Khỉ, cháu xin lỗi, cháu không nên cãi lời bác.”
Mèo con ngoan ngoãn uống thuốc, bác sĩ còn tiêm cho nó một mũi. Sau đó Mèo con ngủ một giấc thật ngon lành. Đen khi tỉnh dậy thì bệnh cũng đã khỏi rồi!
Vua chuột dẫn một đám Chuột nhắt dương dương tự đắc đến bên giường của Mèo con, giơ vuốt định bắt lấy Mèo con. Nào ngờ, Mèo con kêu “Meo” một tiếng và vùng dậy, trong nháy mắt, nó đã bắt được Vua chuột.
Đám Chuột nhắt nhìn thấy thế, hồn vía lên mây, vội vã chạy về hang và không dám quay trở lại nữa!